Wednesday, 31 August 2016

Trường Ngỗng

Mấy bữa nay đi dạo buổi trưa thì tôi được học "cọp " mấy lớp huấn luyện của đàn ngỗng trời thật vui. Ngỗng có vẻ khôn & có tổ chức hơn vịt nhiều. Ngỗng trưởng thành lo lắng, dạy dỗ ngỗng con từng bước rất bài bản.

Một bữa thì dạy cho đám nhóc cách kiếm ăn trên cạn. Bữa sau lại dạy bơi từ bờ cát gần mặt nước. Hôm qua tôi lại thấy đám ngỗng con học nhảy "bông nhông " từ trên bờ đá cao xuống hồ. Nhảy rất trật tự, từng em, từng em một , chứ không phải nhảy ùm cả đám xuống đâu nhe. Có nhiều em có vẻ nhát cáy nên cứ đứng tần ngần hoài mà không chịu nhảy xuống. Em kế tiếp sốt ruột quá nên phóng xuống bờ đá có em kia đang đứng rồi xô em kia lọt xuống cái tủm. Thấy giống như 1 lớp học bơi của mấy nhóc 4-5 tuổi vậy . Mấy chục em ngỗng xếp hàng nhảy xuống hồ làm náo loạn cả 1 góc hồ. Nhiều người đứng nhìn rất thích thú.

Hôm nay lại thấy ngỗng lớn dạy cho ngỗng con cách lặn tìm mồi dưới nước. Con lớn chui đầu xuống thì cả mấy em nhỏ bắt chước chui đầu xuống & chổng mông lên trời. Cảnh tượng thật vui nhộn.
Tập 1 lúc thì cả đại gia đình bơi qua góc hồ bên kia để lên bờ nghỉ ngơi.
Lúc nào cũng có vài ngỗng lớn đi trước dẫn đường. Ngỗng con răm rắp bơi theo. Rồi cuối đoàn là vài ngỗng lớn để bảo vệ. Vì vậy không em nào đi lạc được. Lúc lên bờ rồi thì ngỗng lớn đi chót hết. Nhiệm vụ của ngỗng bao khúc đuôi là không để sót em nhỏ nào. Bởi vậy thấy chú ngỗng này đứng nhìn dưới hồ thật lâu rồi mới đủng đỉnh đi theo cả đàn. Ngỗng con thật ngoan & nghe lời cha mẹ. Thấy thương lắm.


Hôm nay, ngày 1 tháng 6 thì ngỗng con đã đủ lông cánh rồi. Qua 1 đêm mà không còn phân biệt được đứa nào là con nữa, thật kỳ diệu. Vậy là cả đàn con đã trưởng thành & "tốt nghiệp" rồi đó.


Không biết ngỗng cha và mẹ có vui mừng khi thấy đàn con đã tự lực cánh sinh được hay vẫn còn lo lắng nhỉ ?




Quà sinh nhật bạn

Tặng cô bạn từ thuở mài...mini jupe Trần Hồng Hoa 😃
Nhân dịp sinh nhựt bồ, ở xa xôi quá, không biết tặng quà gì cho bồ nên tui kể lại kỷ niệm này tặng bồ & để các bạn cấp 2 LQĐ đọc cho vui nhe.
Mình học chung 2 năm lớp 8 & 9. Tui rất ngưỡng mộ trí nhớ của cô bạn Hồng Hoa. Những môn học thuộc lòng như Sử, Địa, Sinh Vật thì bạn là quán quân, lúc nào cũng được 10/10. Bạn là sự thúc đẩy, "động lực" cho tui cố gắng chạy theo đó nhe 😃
Tui rất tự hào khi được điểm 9 hay 10 như b
đó. Nhưng có 1 lần tui bị "tổ trác" làm tui nhớ tới bây giờ luôn. 😢
Đó là vào năm lớp 8, môn Địa Lý. Cô giáo hình như tên Liên (??). Lúc đó cũng khoảng giữa năm học nên hay có giáo viên sắp ra trường tới thực tập & có cả thanh tra đi theo dự giờ nữa. Cô Liên biết trước nên có vô lớp dặn dò là bữa sau sẽ có người vô dự giờ cô dạy, các trò nên học bài cẩn thận. Cô đã xi nhê trước rồi mà hong hiểu sao tui lại ..."u mê" quá hong chịu học bài bữa đó. Có lẻ tối hôm trước bị cúp điện nên không học được? ? Đã vậy còn không chịu ôn bài tí nào hết. Lúc cô kêu học trò lên dò bài thì cô kêu Hồng Hoa đầu tiên vì bồ là " cây gạo bài " mà. Dĩ nhiên là H Hoa trả bài ro ro như cháo (gà 😄). Cô Liên hài lòng lắm. Đứa kế đến mà cô chiếu tướng là. ..tui !!! Vì làm bài kiểm tra thì tui cũng thuộc loại "gạo". Trời ơi, vậy mà sao tui hong nghĩ ra sẽ bị cô chiếu cố 😢. Tui cầm vở đi lên mà trống ngực đập thùng thùng. .. Tui còn nhớ là bài bữa đó là học về địa lý của các nước Châu Âu. Bài dài lòng thòng & rất nhiều chi tiết của từng nước. Phải học thuộc mới trả bài nổi chứ hong "chế" bậy bạ được. Vậy là cô hỏi câu nào tui cũng đứng như trời trồng, không ấp úng nổi 1 câu!! Tui chưa bao giờ bị "quê xệ" như vậy hết. Thường thì cũng có 1 vài đứa bạn ngồi dưới. ..nhắc tuồng nhưng bữa đó tụi nó không dám hó hé gì nên mình mới lãnh cái búa 😄
Chắc bữa đó thử nghiệm ép lá thuộc bài vô vở nhưng bị "tổ trác" 😉
Dĩ nhiên là cô Liên nổi giận lôi đình vì tui làm cô "mất mặt" với thanh tra quá sức. Chắc cô lại tưởng tui muốn "bêu xấu" cô hay "phản động" . Cô dủa tui 1 trận & tặng tui 1 hột vịt tròn vo. Lần đầu tiên trong đời tui ước gì đất dưới chân nứt ra cho mình chìm xuống luôn.
Đã mấy chục năm rồi mà tui vẫn còn nhớ cảm giác quê thật là quê của bữa đó. Sau bữa đó thì tui càng ngưỡng mộ bồ hơn nữa.

Thăm vườn nho làm rượu vang

Đi thăm vườn nho của hãng làm rượu vang- Niagara-on-the-Lake

Vùng này nổi tiếng về làm rượu vang của Canada. Dọc 2 bên đường là những cánh đồng nho cò bay thẳng cánh. 

Nho có nhiều màu khác nhau sẽ sản xuất ra các loại rượu vang khác nhau.
Nơi đây nổi tiếng về rượu "Icewine". Rượu này rất ngọt, có lẻ hợp với mấy cô hơn. Nhưng cũng khá nguy hiểm vì ngọt nên cứ uống hoài rồi xỉn lúc nào không biết nữa. 

Icewine là rượu đặc sản của vùng Niagara-on-the-Lake vì hợp với khí hậu hàn đới mà những vướn nho khác trên thế giới không có được .
Rượu này đặc biệt vì nho phải được hái đúng vào lúc nhiệt độ xuống -8°C hay thấp hơn nữa. Nho vừa được hái xong thì phải đem vô nghiền liền để làm rượu vang. Vì phải làm việc ngoài trời vào lúc lạnh teo như vậy nên dân bản xứ chạy dài, phần lớn người hái loại nho này lại là người VN.

Rượu này chỉ làm từ nho được đông lạnh tự nhiên trên cành nên rất ngọt . Sau khi hái thì nho được ép rất nhẹ nhàng , mỗi trái nho chỉ cho ra 1 giọt nước màu vàng thật đặc . Giọt nước nho này rất ngọt vì đường đã cô đọng lại cùng với chất acid .


Vì ép được ra rất ít nước nho nên giá thành của Icewine khá cao . Chỉ có dân rành rượu mới dám thưởng thức thôi . Còn cho những người uống rượu gì cũng giống nhau như tôi thì thật phí của giời.

August 26, 2016



Saturday, 27 August 2016

Mẹ và Dì Lập

Năm nay Mẹ tôi vừa được 84t, còn dì Lập được 86t. Cách nhau chỉ 2 tuổi nên dì  mẹ tôi chơi với nhau rất thân từ hồi còn để chỏm. Mẹ tôi  dì là chị em chú bác ruột. Mẹ tôi vai chị nên dù ít tuổi hơn vẫn được dì kêu là "chị" và xưng em ngọt xớt. 
Dì từ quận Cam, CA qua Toronto thăm gia đình con trai duy nhứt của dì. Lần nào dì qua thì mẹ tôi cũng rất vui mừng vì có bạn cố tri hàn huyên, tâm sự. Mẹ tôi luôn bắt dì phải ở lại nhà tôi vài đêm để chuyện trò cho "đã".
Lần này tôi được nghe ké vài câu chuyện từ thuở. ..biết yêu của 2 bà 😄. 2 bà kể "ôn mô đi theo tán o mô..." rất hào hứng. Rồi dì kể chuyện hồi nhỏ cứ mùa hè là dì được về nghỉ hè ở nhà ôn mệ ngoại của tôi ở Đập Đá (Huế ). Mẹ tôi nói hồi nhỏ dì rất thông minh, học đâu nhớ đó. Ôn ngoại tôi mùa hè cũng bắt con cháu học thơ Kiều. Ai đọc thuộc 1 câu thì ôn thưởng cho 5 cắc. Mẹ tôi ít thuộc nên rỗng túi. Còn dì thì thuộc làu làu nhiều đoạn nên túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền xu. Vậy là dì chơi sộp, hay bao mấy chị em ăn hàng. 2 bà còn kể là mệ ngoại tôi thời đó mà như "tây" vậy. Trời ở Huế nóng nên bắt mấy chị em mặc quần đùi  áo cánh thôi cho mát mẻ. Mỗi lần muốn đi ra đường ăn hàng thì bị mấy ông anh hoạnh họe răng ăn bận chi lạ rứa 😄

Sau khi lớn lên thì mẹ tôi vô SG với mấy anh em tôi. Dì vẫn ở lại Huế. Dì vô SG hình như sau biến cố Mậu Thân. Sau khi vô SG thì mẹ tôi & dì lại thường xuyên liên lạc. Anh em tôi hay tới nhà dì chơi ở cư xá Tự Do. Mỗi lần nhà tôi có kỵ giỗ các ông bà Cố thì dì là người phải tới sớm nhứt để lo nấu nướng. Dì là đầu bếp rất khéo nên lần nào dì cũng phải thầu hết mọi chuyện. Anh em tôi rất mê món hủ tíu xào thịt bò & cần tàu của dì. Bây giờ tôi cứ xào hoài mà vẫn không tìm lại được hương vị thơm ngon ngày xưa nữa.
Hai nhóc của tôi cũng rất mê món bánh nậm của bà dì. Tụi nó cứ nhắc hoài là mấy năm trước bà dì bày ra làm bánh rồi hấp liền cho tụi nhỏ ăn thật tuyệt vời.

Có lần anh Hai của tôi bị gãy tay, phải nằm nhà thương 1 thời gian. Thì dì phải thay mẹ tôi vô nhà thương để nuôi anh tôi. Anh tôi nằm nhà thương cỡ năm 77. Những năm đó thì mẹ tôi phải bươn chải cả ngày : 1 buổi đi dạy để lấy phiếu mua nhu yếu phẩm tiêu chuẩn nhân viên nhà nước, còn buổi kia phải lê lết ngoài chợ trời Tân Định để kiếm thêm tiền gạo. Vì vậy mẹ tôi không có giờ thăm nuôi anh tôi được.
Dì chỉ có 1 con trai thôi nên dì cũng thương chúng tôi như con dì vậy. 

Bây giờ thì 2 bà lại có cùng 1 "thần tượng" là chàng ca sĩ rất ư đẹp giai là Đan Nguyên . Hai bà kể cho nhau nghe về thần tượng thật mê say . Rồi lại vô Youtube nghe các bài do Đan Nguyên hát .

Lần này dì nói sẽ không qua Toronto chơi được nữa vì sức khỏe không như xưa 
 dì không muốn xin passport nữa vì phiền toái quá. Chúng tôi  con trai cưng của dì rất buồn. Hy vọng dì sẽ đổi ý năm tới.

Cổ tích thời cận đại

Cổ tích thời cận đại / Mối tình Măng Cụt

Nhân dịp ngắm hình xưa của Ông Bà ngoại tôi, tôi chợt nhớ tới câu chuyện tình thắm thiết gần như là "huyền thoại " của Ông Bà. Câu chuyện này được Mẹ tôi kể đi kể lại hoài nên tôi thuộc nằm lòng luôn
Ông tôi sanh năm 1893, bà tôi sanh năm 1897. Tôi cũng không biết ông bà mình bắt đầu nghiệp giáo từ bao nhiêu tuổi, nhưng tôi nghĩ cỡ trên dưới 20 tuổi thôi. Ông Bà gặp nhau trên "chuyến tàu định mệnh" từ Huế về Đồng Hới . Ông thì trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, Bà thì hồi hộp đi nhận nhiệm sở đầu tiên.
Không biết Ông Bà nói chuyện gì đó trên tàu mà Ông bị "tiếng sét ái tình ".
August 24- có cậu em họ nhắc thêm chi tiết này rất độc đáo nên mình thêm vô đây luôn. Cám ơn Lam-Son Vinh nhiều lắm nhe... Đúng là "một cây
làm chẳng nên non".
Lúc Ông Bà gặp nhau trên "chuyến tàu lửa định mệnh" thì Ông hỏi bà :"Cô ưng ăn món chi ?". Bà trả lời : "Tui ưng măng cụt nhứt". Vậy là Ông biến đi mô mất tiêu một lát lúc tàu ngừng ở ga. Sau đó Ông trở lại với người gánh 2 cần xé măng cụt để tặng Bà (2 cần xé chứ không phải chỉ 2 chục nhe 😃). Khỏi cần nói thì trái tim Bà đã rung động mãnh liệt rồi. Ôi, Ông "tấn công" thẳng vô bao tử nên lấy được lòng người đẹp liền tức khắc. Ông là người thực tế và không biết nói lời hoa mỹ nên thay vì tặng bông hoa thì ông tặng món ăn mà Bà yêu thích. Đúng là lối "tán gái đốt giai đoạn " 😄.
Ông bà hẹn hò nhau 1 thời gian thì Ông về nhà thưa với ông bà Cố đi hỏi vợ cho Ông. Thời xưa thì vấn đề môn đăng hộ đối rất được coi trọng. "Môn đăng hộ đối" không chỉ về tài sản mà còn về giai cấp, tuổi tác, "công, dung, ngôn, hạnh "... nói chung là rắc rối cuộc đời lắm.
Gia đình Ông là Phú Nông, tức là "gốc nông dân", chuyên cày sâu cuốc bẩm. Vì vậy ông bà Cố chỉ thích cưới 1 cô dâu cũng phải thuộc gia đình ở nông thôn để lo quán xuyến việc ruộng rẫy & làm việc với tá điền. Nhưng Ông tôi lại "rung động" với 1 cô giáo mảnh mai, trắng trẻo, liễu yếu đào tơ. Đó là chuyện không thể chấp nhận được với ông bà Cố. Ông tôi không chịu bỏ cuộc, kiên quyết bảo vệ tình yêu tới cùng. Rút cuộc thì ông bà Cố cũng phải nhượng bộ để qua nhà gái hỏi vợ cho Ông. Mới bước đầu mà đã gian nan vậy rồi!
Bước thứ hai là qua nhà gái. Bà tôi lại là dòng "Hoàng phái" nên lại đụng phải thử thách không kém bước 1. Bên nhà gái chỉ muốn kén rể có gốc "Hoàng phái" thôi cho tương xứng. Chắc ông bà Cố cũng thấy khó khăn nên từ đầu đã không chấp nhận. Nghe kể là bà Cố không quen đi dép, guốc nên chỉ cắp nách đôi guốc mộc khi đi ngoài đường. Chỉ xỏ đôi guốc mới tinh vào chân trước khi vô nhà gái. Vậy mới thấy lòng mẹ thật bao la, làm mọi việc vì con.
Dĩ nhiên là nhà gái từ chối lời cầu hôn của Ông. Nhưng Ông không nao núng (chắc đã chuẩn bị tinh thần trước? ), rất kiên trì . Ông hỏi nhà gái thách cưới gì Ông cũng sẽ làm được bằng chính sức của Ông. Nhà gái tìm kế hoãn binh nên nói là Ông phải có sự nghiệp vững vàng rồi hãy trở lại nói chuyện tiếp. Ông nghe vậy thì mừng rỡ lắm nên nói Bà gắng chờ Ông vài năm nữa.
Bảy năm sau thì Ông cũng tạo được sự nghiệp vững vàng. Ông không đi dạy nữa mà xin chuyển qua làm sở Giáo Dục Trung Kỳ. Làm sở Giáo Dục có lẻ "oai" hơn ông giáo nên nhà Bà đã chấp nhận cho Ông Bà làm lễ thành hôn.
Trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm nhưng Ông Bà luôn bên nhau tới răng long đầu bạc.
Ông tôi rất nghiêm khắc và trọng tình nghĩa, chưa bao giờ "lén phén " với cô nào khác. Còn Bà thì luôn hiền dịu, hiếm khi tôi thấy Bà lớn tiếng với ai.
Trước khi Ông Bà mất vài năm thì Ông bị stroke nên không nói được nữa. Ông Bà ở 2 phòng khác nhau. Lúc Bà mất thì Ông không biết.
Nhưng khi đưa đám Bà thì anh chăm sóc Ông dẫn Ông ra lan can nhìn xuống đường. Anh chỉ cho Ông xe đám ma rồi nói với Ông là Bà mới mất. Anh chỉ tưởng nói vậy thôi chứ Ông không hiểu gì.
Vậy mà anh thấy Ông chảy nước mắt rưng rưng. ... Cho nên anh lấy khăn tang trắng để choàng lên đầu cho Ông.
Ông mất sau Bà chỉ mấy tháng thôi.

 


Hai câu thơ được ông viết sau tấm hình:
" Hai lẻ loi cùng nhau san sẻ
Cùng nhìn một hướng, khỏi nhìn nhau"






Hình nửa thế kỷ trước với ông bà ngoại, mẹ & 3 ông anh.
Ông ngoại tôi thuộc tuýp nhà nho. Ông luôn mặc áo dài the đen vào dịp Tết. Bà ngoại cũng luôn mặc áo dài khi ra đường. Ông bà sống rất giản dị. Ông chỉ có 1 áo dài đen này thôi. Bà cũng chỉ có vài áo đậm màu. 
Ông có 1 bộ đồ áo 4 túi giống mấy ông lãnh tụ CS vậy. Ông hay mặc bộ này sau 75.
Ông bà đều là nhà giáo nên rất hợp nhau. Ông bà có 1 chuyện tình rất ly kỳ, có thể viết thành truyện được 😄


Ba chị em

3 chị em .."quậy" ở đảo "Ba Chị Em" - "Three Sisters Islands"
Nhìn trước nhìn sau không thấy bóng dáng ai, 3 chị em bèn muốn. ..thử coi cây cầu lâu năm còn tốt không. Vậy là cởi bỏ mọi thứ lề mề, vứt xuống đất. Rồi. .."1, 2, 3...A lê hấp". (Phải nhảy vài lần mới "đóng phim" xong.