Wednesday 11 July 2018

Trường đời

"Ầu ơ.. Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi...
Ầu ơ... Khó đi mẹ dắt con đi, ầu ơ...
Con đi trường học,  mẹ đi trường đời... ầu ơ..."

Mười tám năm trước tôi hay hát mấy câu ầu ơ ru con này để dỗ cặp sinh đôi ngủ buổi tối. Vốn liếng "ầu ơ" của tôi chỉ có nhiêu đó thôi nên phải xào đi xào lại hoài. Vừa ngâm nga vừa nghĩ không biết bao giờ 2 nhóc mới tập tễnh "đi vào trường đời " được đây. Thấy sao xa xôi quá!
Vậy mà chớp mắt vài cái... nay thì cả 2 đang chập chững bước vào trường đời nhiều chông gai, thử thách. Từ mùa hè năm lớp 8, mới 14 tuổi, 2 chị em đã xin làm thiện nguyện cho nhà trẻ trường cấp 1, nơi cả 2 đã theo học. Trường chỉ cách nhà hơn 1 km nên cả 2 đi bộ tới giúp các cô vào buổi sáng. Ăn trưa xong thì phụ mấy cô chơi với mấy em chút xíu là đi về. Vì đã học ở đó nên mấy cô tin tưởng giao các em nhỏ cho. Nhờ vậy mà cả 2 đã học được nhiều khi phải phân xử các em nhỏ.
Lớp thứ nhì từ "trường đời " cũng rất quý. Qua mùa hè kế (lớp 9), thì cả 2 cùng xin làm thiện nguyện tại 1 nhà dưỡng lão cách nhà cỡ 5km. Mỗi tuần chỉ làm vài ngày thôi. Họ chia 2 chị em làm ca khác nhau & công việc khác nhau. Linh xung phong làm thâu ngân cho 1 quán bán đồ lưu niệm ở đó, dù chưa biết gì về cách xài tủ đựng tiền. Lâu lâu Linh cũng phụ các cụ như chuyện trò hay đẩy họ về phòng. Còn Vinh thì luôn phụ các cụ trong nhiều việc như đẩy về phòng, giúp tổ chức BBQ, đẩy các cụ tới phòng đọc kinh vào chiều Chủ Nhật. Đó là mùa hè đầu tiên mà 2 chị em phải tự lấy xe bus để đi làm. Đi vài lần suông sẻ nên cả 2 tự tin lắm. Làm việc tại nhà dưỡng lão đã dạy cho 2 nhóc tính kiên nhẫn, cách tiếp xúc nhẹ nhàng với người già.
Năm 16 tuổi là tuổi được phép chính thức làm việc lãnh lương, thì cô chị rất hăm hở xin việc kiếm tiền dằn túi. Số hên là mới nộp đơn bữa nay thì hôm sau được Starbucks kêu tới phỏng vấn liền. Không biết cô nàng ba hoa ra sao mà được nhận luôn. Linh mê các loại nước uống ở Starbucks lắm nên rất mừng khi được nhận làm mùa hè đó. Nhưng họ chỉ cho làm vài ngày 1 tuần thôi & nhiều bữa phải làm ca chiều tới khi đóng cửa tiệm. Làm công việc này thấy vậy chứ rất mệt vì làm liên tục,  khách hàng khó tính nên cũng khá căng thẳng. Làm được 1 mùa hè học được rất nhiều về cách chiều lòng khách hàng nhưng Linh không muốn trở lại nữa vì không được làm nhiều giờ.
Còn cậu em thì làm thiện nguyện ở bệnh viện tới 2 mùa hè, năm 16 & 17 tuổi. Vinh cũng học được nhiều về cách đối nhân xử thế.
Năm 17 tuổi, Linh lại may mắn 1 lần nữa là được nhận làm Councillor cho Day Camp của City. Mùa hè thì thành phố tổ chức nhiều trại hè vào ban ngày để các em thiếu niên tham gia, thay vì ở nhà chơi computer games hay ôm TV. Linh rất thích hợp với việc này vì thích làm việc với trẻ em. Linh hết lòng chăm sóc & bày đủ trò chơi nên các em rất thương chị.
Đã có tên trong danh sách nhân viên của thành phố rồi nên năm nay, 18 tuổi, Linh xin công việc này 1 lần nữa, nhưng xin đổi về trường rất gần nhà để đi xe đạp. Ngày nào cũng kể về các em rất vui. Có 1 thằng bé rất chướng & không nghe lời. Tuần đầu thì Linh chưa biết tính nó nên đã làm nó "nổi cơn" la hét um sùm. Linh về buồn lắm & nghĩ cách để "trị " thằng bé 9 tuổi này. Tuần thứ 2 thì Linh nói là nó đã vui vẻ & "chịu" Linh rồi vì Linh nói chuyện nhẹ nhàng với nó hơn. Rất mừng vì thấy con mình đang từng bước học được nhiều kinh nghiệm từ trường đời.
Còn Vinh thì năm nay không làm thiện nguyện nữa vì cần để dành ít tiền học Đại học.  Cũng may mắn là xin được việc mùa hè ở rạp chiếu cine'. Vinh được chia cho làm ở quầy bán bắp rang & đồ ăn. Vì vậy học được kinh nghiệm thu tiền, thối tiền cho khách. Tuần trước đi làm về thì Vinh có vẻ buồn & kể là bị ông kia lừa chôm mất $20. Ông ta làm lẹ như ảo thuật nên Vinh lơ ngơ không biết. Lúc đóng sổ, đếm tiền thì bị hụt mất $20. Sau đó kể cho đồng nghiệp nghe thì họ nói vậy là bị ông đó lừa rồi. Cũng may là chỉ bị mất $20 thôi. Đúng là 1 bài học quý giá từ trường đời.
Từ từ thì các con cũng sẽ học thêm nhiều kinh nghiệm nữa để đối phó với cuộc sống. Hy vọng sau mỗi vấp ngã thì con sẽ đứng lên bước tiếp vững chãi hơn.

Sunday 7 January 2018

Vài kinh nghiệm du lịch Nhật Bổn tự túc

Có vài bạn hỏi tôi đi du lịch Nhật Bổn tự túc hay đi theo tour. Khi biết tôi du lịch tự túc thì các bạn muốn biết kinh nghiệm của chuyến đi này. Vì vậy tôi cố gắng tóm tắt những điều cần  chuẩn bị trước chuyến đi.
Điều trước tiên là bạn nên quyết định sẽ du lịch vào thời gian nào & nên tránh những dịp lễ lớn của Nhật. Tháng 5 là tháng Nhật có lễ lớn, nếu tránh được thì tốt hơn vì sẽ đông như kiến. Tháng 7 & 8 thì sẽ mưa & rất nóng. Sau khi đã biết thời gian muốn đi thì bạn nên mua vé máy bay càng sớm càng rẻ. Nếu mua trước 6 tháng thì sẽ được giá rẻ hơn để gần kề.
Sau đó thì bạn nghiên cứu coi thích đi chỗ nào & bao nhiêu ngày để book khách sạn. Nên ở khách sạn hay phòng gần trạm xe điện cho tiện việc di chuyển.
Muốn biết nên đi thăm chỗ nào thì bạn nên hỏi thăm bạn bè, người thân đã đi rồi, hay vô trang "trip advisor" để hỏi, hoặc bạn có thể nghiên cứu lịch trình của các tours nổi tiếng. Cứ bắt chước các tours là bảo đảm các bạn sẽ viếng thăm được những nơi cần đến.
Bước kế tiếp là đặt  phòng trước, nên đặt phòng có thể hủy được bất cứ lúc nào.
Trên đây là những điều căn bản để chuẩn bị cho bất cứ chuyến đi nào.
Còn ở Nhật thì có những điều riêng biệt hơn.

Nếu bạn tính đi xe lửa đường xa như từ Tokyo về Kyoto, hay Osaka, hay Hiroshima... thì bạn nên mua cái pass gọi là "Japan Rail Pass" ( kêu tắt là "JR day pass". Có thể mua Pass cho 7 ngày hay 14 ngày, tùy theo nhu cầu của bạn. Pass này phải mua ở ngoài nước Nhật vì chỉ dành riêng cho dân ngoại quốc thôi. Bạn có thể mua trên mạng hay tới 1 Travel Agency nào gần nhà bạn để mua. Họ sẽ đưa cho bạn 1 biên nhận  (voucher), rồi bạn sẽ đưa voucher này cho văn phòng của "Japan Rail" (JR) tại Nhật  (Tokyo hay thành phố nào bạn tới) để đổi ra 1 vé đi JR trains. Cái JR pass này có thể sử dụng bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian bạn mua. Có thể xài để đi subway tại Tokyo & xe lửa tốc hành (shinkansen) của JR. Nếu bạn tính đi từ tỉnh này qua tỉnh nọ thì mua JR pass rất lợi.
Điều cần biết là hệ thống subway/train tại Nhật rất phức tạp & có nhiều tuyến đường khác nhau do 3 hãng tư nhân cạnh tranh với nhau: Tokyo Metro, Toei Subway & Japan Rail. Các tuyến đường có màu khác nhau, bạn nên biết tuyến đường mình cần đi màu gì để khỏi nhảy lên lộn xe. Một đường rầy hay trạm xe lửa có thể có 2 hay 3 tuyến đường khác nhau chạy qua. Những chuyến xe rất đúng giờ, vì vậy bạn nên tới đường rầy mình cần đi cỡ 10 phút trước đó để quan sát & đọc chuyến của mình khởi hành lúc mấy giờ. Nếu tới sát nút quá thì sẽ tưởng chuyến vừa vô trạm là chuyến của mình & nhảy lên đại là bé cái lầm đó. Nhưng không sao, nhảy lên lầm vài lần sẽ học được thôi.
Bạn có thể hỏi "hyperdia.com" để biết trước phải lấy xe gì để đi từ điểm A tới B bằng hệ thống JR.


Điều kế tiếp là bạn phải có internet để nhờ Bác Google dẫn đường. Bạn có thể mua SIM card tại tiệm "BIC Camera" nếu bạn có "unlocked phone" hay có thể mướn "pocket wifi". Mướn pocket wifi thì phải đặt trước qua mạng. Nói họ đem tới hotel trước cho bạn. Có bác Google rồi thì khỏi sợ lạc đường.
Khi bạn đặt phòng ở đâu thì nên hỏi họ đường đi tới đó. Phải hỏi là đi ra subway bằng cửa số mấy hay hướng gì. Mỗi trạm có nhiều cửa ra nên nếu mình không ra đúng cửa thì mò mệt nghỉ luôn.
Điều cần biết nữa là chính phủ Nhật khuyến khích du khách mua sắm tại Nhật nên cho mình khỏi trả 8% thuế mua sắm nếu mình mua trên 5 ngàn Yen 1 lần ($50 US). Muốn được miễn thuế thì bạn phải có passport lúc mua để nhân viên bán hàng bấm biên lai mua hàng vào passport của bạn. Khi ra phi trường thì bạn chỉ cần đưa passport đó cho nhân viên hải quan. Họ sẽ giữ biên lai đó lại. Hoàn toàn không xem xét món hàng mà bạn đã mua. Rất dễ dàng.
Ở Nhật lái xe bên trái, vì vậy lên xuống thang cuốn hay đi trên lề đường cũng đi bên trái. Sắp hàng vô subway cũng đứng bên trái.
Nếu bạn ở Tokyo lâu thì nên mua cái prepaid cảd tên là "Pasmo" để trả tiền khi đi subway rất tiện. Thẻ này cũng có thể xài để trả tiền ở các tiệm như 7-11. Phải deposit 500Y khi mua thẻ. Họ sẽ trả lại khi bạn trả thẻ cho họ ở phi trường.
Còn vấn đề ăn uống thì tùy theo khẩu vị & túi tiền của bạn. Nếu muốn rẻ thì bạn nên vô những siêu thị mua các hộp đồ ăn làm sẵn, giá rẻ hơn mua ở trạm xe lửa & các convenient stores như 7-11 hay Family Marts. Nếu muốn ăn tiệm thì đừng vô những tiệm trên lầu cao vì giá tiền cũng ... cao theo.
Họ có các quán ăn mình tự mua & trả tiền bằng máy rất tiện lợi. Mình cứ nhìn hình nào hấp dẫn thì bỏ tiền vô & bấm nút thôi. Những tiệm này thì giá phải chăng hơn.



Hy vọng những điều trên sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi du lịch tại xứ hoa anh đào.

Jan-2018